Trong trái tim nông dân là đất nước

2025-08-01 16:55:16

News & Event

Bài viết này - Tôi mong góp một tiếng nói nhỏ bé nhưng thiết tha vào bản hoan ca của lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hướng về những con người bình dị – Người đi bên trong lịch sử, nhưng viết nên những chương quan trọng nhất: Đường làng - Đường đời – Đường đất nước.

                                                             Tùy bút Hoàng Trọng Thủy*

        1.Tôi sinh ra ở Thái Bình, một miền quê chiêm trũng, có bụi tre, đồng lúa, tiếng gà trưa. Con đường làng trải đất nâu nhạt, cong mình như sợi chỉ vắt qua cánh đồng chiêm mùa nước cạn. Mỗi lần bước trên con đường ấy, tôi không chỉ đi về phía tuổi thơ, mà còn đi trong miền ký ức dân tộc – nơi nông thôn và người nông dân đã âm thầm dệt nên một phần linh hồn đất nước.

        80 năm đất nước độc lập, là tám mươi mùa vàng rộn ràng trong ký ức của hàng triệu người nông dân Việt Nam. Câu chuyện của tôi, câu chuyện của những người quê tôi như hàng triệu câu chuyện làng quê dọc dài hình chữ S – là khúc hát hòa ca trong trường ca “Trong trái tim nông dân là đất nước.”

        Quê tôi bắt đầu là mái rạ và bùn đất - ngày đó nghèo. Cái nghèo lam lũ đến nỗi một bát cơm phải nhường phần nhiều cho các em nhỏ, người lớn ăn củ sắn, mớ rau. Nhưng lạ thay! Cái nghèo ấy không làm người nông dân cúi đầu. Cha tôi bảo: “Nghèo mà sống có chí, có nghĩa thì vẫn cao sang.” Câu nói ấy, tôi nghe trong lúc cha vác cày đi qua sân, trời chưa kịp sáng.

        Người nông dân như cha tôi – cả đời cắm mặt với đất, mà lòng vẫn ngẩng cao. Mảnh ruộng cha cày đâu chỉ gieo lúa mà còn gieo bao hy vọng. Cha cày từng thửa ruộng như viết vào lòng đất lời hứa: đất nước có khó khăn mấy, nhà nông vẫn bám đất, bám đồng, giữ yên hậu phương cho tiền tuyến.

        Có lần mẹ tôi vá áo dưới ánh đèn dầu trong đêm mưa, tôi hỏi: “Sao mẹ không nghỉ tay?” Mẹ cười, bảo: “Mai cha đi họp Hợp tác xã, phải có áo lành.” Cái sự tằn tiện, chăm chút ấy của mẹ tôi, cũng giống như hàng triệu người nông dân khác, là một biểu hiện của tình yêu gia đình, quê hương, đất nước – mộc mạc mà sâu xa.

        Lịch sử đi từ gót chân nứt nẻ in dấu thời gian, qua nông thôn bằng gió bấc, mưa dầm, bằng tiếng kẻng vang vang gọi dân đi họp. Từ những ngày kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làng tôi đã tiễn bao người con ra trận. Có người đi, mãi không về – để lại chiếc áo bộ đội treo trên cột nhà suốt hàng chục năm ám bụi, nhưng thơm mùi nhớ!

        Có những buổi tối, tôi nghe ông nội kể chuyện hành quân trong kháng chiến. Ông từng là dân công hỏa tuyến, gánh gạo qua đèo, nuôi bộ đội. Giọng ông trầm ấm: “Không có dân công, làm sao bộ đội sống được. Dân quê nghèo, nhưng tình thì giàu lắm!”. Tôi nhận ra, người nông dân không chỉ biết cày sâu cuốc bẫm – họ còn biết giữ nước bằng chính đôi chân trần dầm sương gió, biết hy sinh thầm lặng. Mỗi bước chân trên đồng là một bước theo vận nước, một bước vun bồi cho ngày mai.

        Ngày đất nước thống nhất, những mùa vàng sau chiến tranh, cha tôi ra đồng gieo vụ mới mà nước mắt lưng tròng. “Hết bom đạn rồi, giờ được làm ruộng trong cảnh hòa bình.” Mấy mươi năm sống trong sợ hãi vì máy bay oanh tạc, giờ cha tôi mới thực sự thấy cánh đồng yên bình.

         Rồi hợp tác xã đổi mới, cơ chế khoán 10 như làn gió mát lành. Nông dân quê tôi bắt đầu thấy lúa gặt về đầy sân. Mẹ tôi, lần đầu tiên mua được chiếc radio nhỏ từ tiền bán thóc vụ mùa. Cả nhà quây quần nghe tin tức, rồi hát theo điệu dân ca Nam Bộ. Đó là giai đoạn mà người nông dân bắt đầu ngẩng cao đầu không chỉ vì lòng tự hào dân tộc, mà còn vì đã thực sự có phần trong công cuộc phát triển đất nước. Mỗi cánh đồng được cơ giới hóa là mỗi bước tiến của quê tôi thoát khỏi bóng dáng lạc hậu.

       Tôi đi học, rồi trở về làm việc trong một dự án nông nghiệp sạch tại quê. Làng quê trong thời hội nhập bây giờ đã khác xưa. Đường bê tông chạy dài, nhà mái ngói đỏ au, trẻ con đi học bằng xe đạp điện, người lớn dùng smartphone đặt mua phân bón. Bác Hải – người từng một thời vạc bờ, cuốc góc, nay làm chủ trang trại dưa lưới theo công nghệ Israel. Bác cười: “Chẳng ngờ tuổi này mà biết dùng app quản lý cây trồng.” Đó là chuyển biến sâu sắc – từ tư duy đến hành động – của người nông dân trong thời đại mới.

        Làng quê không chỉ là nơi bảo tồn văn hóa truyền thống, mà còn là nơi khởi phát sáng tạo. Cô Hoa – con gái bác Sáu, từng học Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội về quê khởi nghiệp với mô hình trồng thảo dược kết hợp du lịch cộng đồng. Cô bảo: “Nông thôn chính là tương lai nếu biết đổi mới.”

        Tôi đi qua nhiều tỉnh, từ đồng bằng sông Hồng đến miền Trung - Tây Nguyên, đến tận cùng miền sông nước Cửu Long…, đâu đâu cũng gặp những người nông dân mới – biết trăn trở với thị trường, biết làm thương hiệu cho nông sản quê mình. Họ không còn là người “làm theo mùa” mà đã trở thành “người kiến tạo.”

        Dù thời cuộc thay đổi, trong trái tim người nông dân vẫn có một điểm bất biến – Đó là Tổ quốc, là lòng trung hậu, thủy chung. Tình yêu nước của họ không phải là điều lớn lao hay khẩu hiệu, mà là trong từng lối bừa, từng gàu nước, từng giọt mồ hôi mặn hay luống cày thẳng và những vụ lúa chín vàng bông. Khi miền Trung bão lũ, người nông dân mọi miền gửi gạo. Khi dịch bệnh Covid – 19 lan tràn, họ gửi xe rau không đồng. Khi đất nước cần, họ không hỏi: “Tôi được gì?”, mà chỉ hỏi: “Tôi giúp được gì?” Tấm lòng ấy, tinh thần ấy mới là bản lĩnh cốt lõi của một dân tộc dám hy sinh cho độc lập, tự cường.

        80 năm độc lập – Đất nước đi qua bao sóng gió, đổi thay. Người nông dân  từ cái bóng lặng thầm nơi làng quê đã bước ra thành chủ thể trung tâm của sự phát triển bền vững và xây dựng nông thôn thành nơi đáng sống. Họ không chỉ làm nên lúa gạo – mà còn vẽ lên con đường Đổi mới, làm nên một tinh thần Việt Nam.

        2.  Mỗi bước chân tôi trên đường đất nước hôm nay, có đường bê tông làng quê, giữa những cánh đồng điện mặt trời, những ruộng lúa hữu cơ – là bước trên con đường của cha ông để lại với lớp nông dân trẻ đồng hành. Đường tôi đi, dài theo đất nước. Mỗi vùng đất tôi qua, là một khúc ca từ miền Trung mặn chát mồ hôi đến Tây Bắc nở hoa tam giác mạch, từ Đồng Tháp rợp sen đến miền biển Ninh Thuận đầy nắng gió – đâu đâu cũng có dấu chân người nông dân với nhịp đập trái tim của lòng yêu nước.

        Tôi cúi xuống vuốt ngọn lúa trên tay, nghe tiếng đất nói: “Chúng ta đã đi một chặng đường dài – nhưng tương lai còn dài hơn thế.” Đất nước có thể lớn mạnh hay không, vẫn cần đôi tay nông dân vun trồng. Tổ quốc có thể hùng cường hay không, vẫn cần những làng quê sống động và nghĩa tình.

        Tôi viết bài này không chỉ để nhớ về 80 năm Độc lập – mà còn để hát khúc hoan ca về người nông dân – Người đi bên trong lịch sử, nhưng viết nên những chương quan trọng nhất: Đường làng - Đường đời – Đường đất nước.

        Những ngày đầu mùa Thu - Tôi vẫn thích đi bộ trên đê làng vào sáng sớm. Hương lúa thơm nhẹ, sương đọng trên lá lúa đang xanh. Lũ trẻ con cắp sách đến trường, người già tập thể dục, thi thoảng có người cầm điện thoại livestream ruộng lúa gửi con xa quê xem. Quê tôi không còn nghèo thông tin – mà đang đi trước trong chuyển đổi số nông nghiệp.

        Trong những bước chân âm thầm của người nông dân – Tôi thấy cả một chiều sâu lịch sử, một khát vọng tương lai. Họ không còn là người sản xuất đơn lẻ, mà là những người đầu tiên trong chuỗi cung ứng nông sản, kiến tạo chuỗi giá trị, là chủ thể của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, toàn diện, bền vững và thích ứng.

        Và tôi, cậu bé con nhà nông, lớn lên bằng sự chăm chỉ – nay trở thành một người viết – vẫn chưa từng rời xa con đường ấy: Đường của lúa, của sông, của những người làm ra hạt gạo nuôi nước.

        80 năm — Một đời người và cũng là một hành trình dân tộc. Trong mỗi nhịp đi lên của đất nước, có bàn tay người nông dân ươm hạt, dầm mưa, dãi nắng gieo mùa, ươm hy vọng tương lai bằng chính nhịp đập con tim: Với đất - Với làng - Với Tổ quốc. 

        3. Tiếng gọi của cậu bé chăn trâu, làm cho đàn cò hốt hoảng bay lên giữa không gian tĩnh lặng. Bất chợt, tôi nhớ năm 2020, cùng đồng nghiệp ở VTV1 đi làm chương trình tết “Con đường nông sản Việt Nam” – Tôi được tận mắt thấy những cây lúa ở hàng biên ở đầu bờ, luôn cho năng suất cao, kháng sâu bệnh, phát triển tốt.

        Ứng dụng quy luật ấy - Tôi tự hỏi mình: Một nền nông nghiệp nếu thiếu đi mối liên kết, hợp tác “4 nhà”, thiếu đi tri thức của người nông dân thì có giống không - một thửa ruộng cấy quá dày, không hàng không lối, những cây lúa chen nhau, sâu bệnh, còi cọc, kém nhánh, thưa bông…? 

         Và đến khi nào, sự manh mún của vùng đồng mới được quy hoạch theo quy luật hàng biên, để nhà nông phát triển hết khả năng, làm giàu cho mình, cho quê hương, cho đất nước. Và trong mỗi trái tim ta mãi vang lên Bài ca Đất nước.                                         

 

                                   Cần Thơ, mùa Thu 2025

                --------------------------------------------------------------------------------------