Hà, cháu nội ông, là một cậu học sinh lớp 12, gầy gò nhưng đôi mắt sáng lạ thường. Mỗi lần nghe ông kể chuyện thời trận mạc, Hà không rời mắt. Cậu thuộc từng câu chuyện như thuộc lòng những công thức Toán học, nhưng khác ở chỗ, những câu chuyện ấy chạm vào trái tim cậu, không phải bộ não.
“Mất một chân mà ông không hối hận sao?” Hà từng hỏi.
Ông Tư cười, nụ cười đượm nắng “Không có gì phải hối hận khi mình sống vì đất nước. Nhưng điều ông tiếc nhất… là lũ tụi bay sau này, nếu không biết quý hòa bình mà sống cho ra trò, thì thương tích của tụi ông cũng vô nghĩa.”
Hà ghi câu nói đó vào nhật ký, và từ đó, cậu bắt đầu thay đổi.
Dù nhà nghèo, bố mẹ đi làm thuê tận Bình Dương, Hà ở với ông từ nhỏ. Cậu học giỏi, nhưng vẫn hay mặc cảm. Bạn bè có xe đạp mới, cậu vẫn đi chiếc xe cọc cạch từ thời ông nội sửa lại. Nhưng Hà không than, bởi ông từng dạy: “Con càng biết thiếu, con càng biết quý.”
Năm lớp 12, Hà quyết định thi vào ngành Y. “Con muốn chữa bệnh. Nhưng không chỉ là kiếm sống, con muốn làm bác sĩ giỏi, chữa cho cả những người nghèo, như ông ngày xưa.” Hà nói với ông trong một buổi chiều lộng gió. Ông Tư không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vai cháu, đôi mắt ông hoe đỏ.
Kỳ thi đại học đến gần. Ban ngày Hà học ở trường, tối về phụ ông tưới rau, chăm ruộng. Đêm xuống, khi cả làng đã tắt đèn, ánh đèn học nhỏ nơi góc nhà tranh vẫn sáng. Ông Tư không ngủ, ông ngồi ngoài hiên, lặng thầm canh giấc mơ của cháu mình.
Một ngày cuối tháng sáu, ông Tư ngã trên ruộng khi đang bón phân. Cái chân giả lâu năm lỏng khớp, ông trượt chân, đập đầu xuống bờ ruộng cứng. Hà bỏ buổi học cuối cùng để đưa ông vào trạm y tế. Vết thương không quá nặng, nhưng bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi.
Đêm đó, Hà ngồi bên ông, cầm tay ông như thể sợ ông biến mất.
“Ông à… nếu ông không khỏe, con có nên hoãn thi không?” Hà hỏi, nghèn nghẹn.
Ông Tư lắc đầu, giọng ông khàn:
“Con đừng làm ông thất vọng. Hãy đi thi… và hãy mang ước mơ đó đi xa. Đất nước này cần những người biết ơn quá khứ mà vẫn dám bước tới tương lai.”
Hà thi xong. Kết quả: cậu đậu ngành Bác sĩ Đa khoa của Đại học Y Hà Nội, với học bổng toàn phần từ một tổ chức dành cho con em gia đình chính sách.
Hôm nhận giấy báo, Hà chạy về khoe ông. Nhưng ông không còn nghe được. Ông Tư đã lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ, khi bên gối vẫn còn cuốn nhật ký nhỏ của Hà mà ông âm thầm đọc mỗi đêm.
Tang lễ ông giản dị, nhưng ấm cúng. Làng xóm đến đưa tiễn, có cả các đồng đội cũ. Ai cũng nói: “Ông Tư mất, làng mình mất một người yêu nước chân thành.”
Ngày Hà ra Hà Nội nhập học, cậu đem theo một túi vải nhỏ, bên trong là chiếc chân giả cũ của ông, đã nứt nhưng vẫn sạch sẽ. Hà không nỡ bỏ. Đó là minh chứng cho một đời người đã sống trọn với đất nước, và là động lực để cậu không bao giờ bỏ cuộc.
Bốn năm sau, Hà là sinh viên xuất sắc, được chọn đi thực tập tại Nhật Bản. Trước ngày bay, cậu đứng trước tượng Bác ở sân trường, cúi đầu thật sâu.
“Ông ơi,” Hà thì thầm “Con vẫn đang đi, con vẫn đang mang ơn ông và cả những người đã ngã xuống, để con được sống, được học, được mơ…”
Mảnh ruộng làng Đông Phong vẫn trổ xanh mỗi mùa. Có những hạt giống không nảy mầm trong đất, mà nảy mầm trong trái tim, từ ký ức của một người lính già, đến khát vọng cháy bỏng của một cậu học trò nghèo.
Yêu nước không chỉ là cầm súng bảo vệ biên cương.
Tri ân không chỉ là thắp nhang vào ngày 27/7.
Khát vọng không phải là giấc mơ mơ hồ, mà là hành trình dấn thân, được nuôi dưỡng bởi quá khứ và dẫn lối đến tương lai.
Tác giả bài viết - Huỳnh Diệu Huy