Những ngôi sao dẫn đường

2025-09-04 08:51:18

News & Event

Trần Hiền

Mưa bắt đầu rơi tầm tã. Càng lúc càng xối xả. Tiếng rào rào của mưa gõ vào nỗi sợ trong tim người. Tiếng nói chuyện của hành khách trên xe nhỏ dần rồi im bặt. Cường nhìn lên nền trời qua khung cửa kính. Mây đen kịch mọng nước, sẵn sàng oà vỡ bất cứ lúc nào. Xem ra năm nay, sức nước vô cùng dữ dội. Đài dự báo mưa lụt suốt mấy ngày nay. Nhưng chưa lụt. Nên sáng nay người ta vẫn đi làm. Đến trưa, về chiều, trời mưa dữ dội. Chuyến xe cuối ngày nhấp nhỏm trên con đường mòn trơn trượt và gập ghềnh. Nước bắt đầu ngập ổ voi, ổ gà rồi tràn ra mặt đường. Nước bò nhanh hơn xe. Nuốt chửng đám cỏ ven vệ đường.

Trên xe, vài người sốt ruột hối ông tài xế. Bác tài gồng tay lái. Gân xanh hằn rõ trên bờ trán đã chảy đầm đìa mồ hôi. Mưa càng lúc càng to. Cabin nóng và ngột ngạt. Xe chạy trúng mô đất cao bỗng nhiên chao đảo, hành khách bị xô dồn đẩy vào nhau. Cường bấu chặt tay vào chiếc ghế trước mặt, hỏi người bên cạnh đường về thôn Bàu. Một cậu thanh niên trẻ nhìn Cường rồi nói: “Gần tới rồi. Trên xe toàn là người ở thôn Bàu cả”. Ông cụ bên cạnh hỏi Cường : “ Cậu là con cháu nhà ai mà thấy lạ. Đây là vùng thấp trũng, rốn lũ đấy. Đang mùa mưa bão cậu tới đây chơi hay làm gì.”. Cường cười lễ phép : “Dạ cháu là công an trên huyện, cháu về xã mình nhận công tác”. Nghe vậy, gương mặt cụ giãn ra, cụ nhìn Cường trìu mến : “Tội nghiệp cháu, đến nhận công tác lại đúng mùa lụt bão như thế này”. Cô gái trẻ ở ghế sau lúc này cũng lên tiếng : “Em nghe thấy có công an trên xe mà bỗng nhiên yên tâm lạ lùng anh ạ”. Một vài tiếng trò chuyện bắt đầu râm ran, họ nói với Cường rằng nhờ chú công an ngồi đây mà họ đỡ sợ hơn rất nhiều. Một cảm giác gắn bó tự nhiên với vùng quê này bỗng cựa mình thức dậy trong lòng Cường.

Cha Cường hi sinh rồi, khi đang làm nhiệm vụ chống dịch. Vì điều kiện dịch bệnh, Cường chỉ có thể đem về cho mẹ hũ tro cốt của cha. Đêm trước ngày cha đi, ông đã nhắn tin cho Cường: “Con biết không? Những ngày nắng rát ở Sài Gòn bây giờ, nhiều gian khổ, nhưng vô cùng quý giá. Chúng ta đang chiến đấu để giành giật từng tấc thở, sự sống cho nhân dân. Mỗi đêm, cha thường nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Ánh sáng lặng lẽ, kiên trì, hiên ngang đứng giữa những đám mây trong đêm tối. Những chiến sĩ công an nhân dân cũng như những ánh sao đêm, bền bỉ, bé nhỏ, đứng giữa màn đêm, dẫn lối đưa đường. Đó là sứ mệnh…”

Cường xuống xe vào báo danh đơn vị, đã thấy các đồng đội đang tất bật ứng phó với lũ lớn. Đồng chí Thế Công trưởng công an Xã đón Cường vừa nói : “Đồng chí đến rất đúng lúc. Bây giờ đồng chí vào cất đồ đạc hành lý và làm nhiệm vụ luôn”. Sau đó, miệng nói tay làm, đồng chí Công đã nói sơ qua về tình hình địa bàn hiện tại. Thôn Bàu là vùng trũng thấp, nước rất hỗn. Nhiều ao hồ đầm phá, địa bàn bị cắt xẻ vì ruộng và các gồ đất cao thấp, nhà dân khá thưa nhau, nhiều hộ già neo đơn không có con cháu nên rất khó cho công tác ứng phó. Vừa nói, đồng chí lại nghe điện thoại báo tin. Đó là của những người con ở xa gọi về báo tên người thân nhờ công an và chính quyền hỗ trợ. Đó cũng là cuộc gọi của những sản phụ sắp sinh và hàng trăm những khó khăn của nhân dân liên tục báo về. Một tấm tồn ở đâu bay đến rơi ầm xuống nhà kho chứa đồ của xã, các đồng chí công an lập tức chạy đến khắc phục. Cường chạy theo đồng chí Công, lúc này anh mới thấy đồng chí Công cả người đã ướt sũng từ bao giờ, da tay và mặt bạc tái đi vì ngâm nước. Theo chỉ đạo và gọi tên nhau khi làm nhiệm vụ, Cường biết tên các đồng chí khác là Thao, Trung, Minh, Thành, Long. Mọi người nhanh chóng lợp lại mái tôn, bảo vệ nhu yếu phẩm không bị ướt. Một miếng tôn vỡ bị gió thổi rơi xuống quẹt ngang má Cường, đau rát, máu và nước mưa thấm xuống môi Cường mằn mặn. Cường quẹt bớt máu nơi khoé miệng, nhanh chóng cột lại tấm tôn khác vào thanh sắt trên mái nhà. Trung đỡ lấy mép tôn, Thành kê thang giữ chặt để Cường cột. Mưa chích thẳng vào mắt, cay và rát. Tay ai nấy đều trơn trượt. Vừa làm xong, cả đội đã vội vã lên canô vào trong làng. Nước lên nhanh, dân đang cần…

Nước ngập ruộng đồng, bắt đầu tràn vào thôn, đường làng, ngõ xóm. Một số nhà dân nước đã ngập tới thắt lưng. Nước lên nhanh và rất hỗn. Nước đỏ ngầu, đục sánh, hùng hục lao tới khắp nơi, nuốt chửng tất cả cỏ cây mà chúng gặp. Điện đã cắt. Bóng tối bao trùm chật cứng. Tất cả chỉ còn ánh đèn pin của đội cứu hộ. Bốn bề xung quanh lênh láng nước, ào ào, chảy siết. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cường và các đồng đội ngồi trên ca nô cứu trợ. Tranh thủ nhai miếng bánh mỳ bê bết nước mưa. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra giữa bộn bề mặt nước. Long căng mắt đối đầu với mưa xối để cố gắng nhìn dòng chảy đoán hướng đi, tránh gặp vũng nước xoáy. Minh và Trung căng tay căng não lái canô tìm nhà dân. Dưới mặt nước này, có thể là gồ đất, thân cây, cột đá, hàng rào hoặc nóc mái mồ mả, nếu lỡ va vào chân vịt thì canô có thể lật bất cứ lúc nào. Ai nấy thần kinh căng như chão. Mục tiêu trước mắt là ứng cứu cụ Ngà ở cuối thôn. Cụ đã già, gần 97 tuổi và nằm liệt trên giường đã mấy năm nay. Con của cụ già yếu đã hơn 70 tuổi. Nhà lại quá thấp, dễ chừng bây giờ nước cũng đã ngập sâu. Đêm tối, nước lên, cả đội mò mẫm tìm nhà theo lối đi quen. Thấy khóm lá chuối phập phềnh giữa làn nước, anh em mừng lắm, khả năng là bụi chuối nhà cụ Ngà. Đội trưởng Công ra lệnh áp sát canô vào. Thao và Thành cột ca nô vào cột điện. Đội trưởng Công quan sát địa hình rồi nói: “Các đồng chí tìm đường vào nhà. Cánh cổng vừa bị khoá, vừa bị sức nước ghìm lại nên chúng ta không mở được. Đồng chí Cường bơi giữa, bám vào đồng đội phía trước. Đồng chí mới về chưa thông thuộc địa hình, khi hành động không được cách quá xa đồng đội”. Toàn canô đồng thanh: “Rõ”. Đồng chí Công: “Hành động”.

Từ chỗ canô, các chiến sỹ phải bơi một chặng nữa mới tới được cổng nhà cụ. Xác gà vịt và rác thải, cành lá va quệt vào thân Cường, bốc lên mùi hôi tanh nồng khó chịu. Một cảm giác nhờ nhợ dâng lên trong khoang họng của Cường. Các đồng chí bơi vào sân, mò tìm các lối vào. Cường rờ tay vào bức tường bê tông, bỗng ớn lạnh, một thứ gì đó trơn trượt luồn qua lòng bàn tay Cường, nhớp nháp. Cảm giác sởn gai ốc chạy từ lòng bàn tay lên đỉnh đầu rồi toả ra khắp người khiến cậu bủn nhủn cả tay chân. Anh Công phát hiện điều bất thường liền bơi nhanh tới chụp lấy vai Cường rồi vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu: “ Sao vậy, sao vậy Cường, chuột rút à?”. Các đồng chí khác cũng tiến tới bao quanh Cường. Trong màn đêm tĩnh mịch, mưa rát như roi quất, nước chảy thốc và lạnh buốt, bàn tay đồng đội nắm lấy Cường như ánh sao giữa đêm tối. Cường lúc này mới báo cáo: “Hình như em nắm phải con rắn lớn, thân to bằng lòng bàn tay em, nó trườn đi rồi”. Minh hỏi dồn : “Thế có cắn không? Có cảm thấy đau không?”. Long lo lắng :“Mưa bết người từ chiều đến giờ, da thịt nó trân ra rồi, có còn biết đau gì nữa đâu”. Cường liền trấn an: “Dạ không, em sờ phải nó nó trượt đi rồi. Em sờ thấy nó, và một khoảng không”. Trung rờ rẫm trong nước theo hướng Cường chỉ, rồi hô lên: “A đây rồi, lối vào nhà đây rồi. Đồng chí Cường giỏi lắm. Tìm ra lối vào nhà rồi”. Anh Công hét to vào trong nhà: Cụ Ngà ơi, Cụ ơi, chúng cháu đến rồi đây. Cụ ở đâu kêu lên cho chúng cháu biết với nhé”. Tiếng gọi vừa vang lên, một giọng nói vọng lại: “Tôi đây, chúng tôi đây, các đồng chí ơi cứu chúng tôi với”. “Là con cụ Ngà -đồng chí Công nói - bây giờ các đồng chí lặn theo lối này, rồi tìm lối vào phòng cụ. Nhà cụ xây theo kiểu nhà ba gian, có gian bếp cao và đã đổ bằng. Chỗ chúng ta đang đứng có lẽ là lỗ chó phía sau nhà, chỉ cần lặn qua lỗ này là sẽ có lối đi vào nhà bếp. Hành động thôi.” Bảy đồng chí nối tiếp nhau lặn xuống mặt nước rồi theo ánh đèn pin le lói men theo một bức tường. Đây là lối vào nhà. Nước ngập đến cổ. Các đồng chí vừa mò mẫm vừa khẩn trương. Ngón chân ra sức quặp xuống, bám vào nền đất bê tông trơn trượt, nghe được cả sức nước như đang chực chờ kéo giật lấy chân mình. Trong nhà, nền cao nên nước chỉ còn ngập ngang hông. Ánh đèn pin loang loáng giữa màn đêm đen và màn nước ngầu đục. Nước đã lấp xấp sát mép giường cụ nằm. Cụ Ngà vừa thấy đội cứu hộ đã bật khóc. Nắm bắt tình hình nhà bếp cao hơn. Lập tức các đồng chí khẩn trương tìm kiếm tất cả các bàn ghế, giường, kê… tất cả những thứ có thể. Sau đó Cường và đồng đội tìm đường xuống nhà bếp, tìm chỗ và kê cao các đồ đạc lên. Phương án đưa ra là tất cả phải lợi dụng sức nước để bưng cả giường cả cụ Ngà xuống chỗ kê dưới nhà bếp. Vì hiện tại không thể bồng bế cụ được. Nước ở chỗ lên xuống nhà ba gian và nhà bếp đã ngập đến cổ. Thao cõng con gái cụ xuống trước, đến đoạn nước ngập, Thao để bà ngồi trên vai mình, đem bà an toàn đến chỗ cao. Minh, Trung vác đồ kê các vật dụng cần thiết lên chỗ bà đang ngồi. Công, Cường, Long, Thành, bốn người bốn góc tìm cách di chuyển chiếc giường cụ Ngà đang nằm. Đến đoạn nước ngập, bốn đồng chí giương cao chân giường lên quá đầu mình, giường nặng oằn vai, nước cấu xé dưới thân người. Chiếc giường lọt được vào cửa nhà bếp, hạ dần xuống và đưa được đến nơi an toàn. Nước bùn, mồ hôi và đất bê bết trên gương mặt các đồng chí. Cánh tay Cường mỏi nhừ, những ngón chân bấu chặt vào nền gạch trơn trượt. “Xong rồi”, “Tốt rồi”, “An toàn rồi”. Cha con cụ Ngà vui mừng khôn xiết. Con gái cụ ôm lấy tay anh Công: “Cảm ơn, cảm ơn các chú, tôi biết ơn các chú lắm lắm”. Anh Công ôm lấy vai cụ : “Không có gì cụ ạ. Bây giờ, cụ đã an toàn, chỗ này rất cao nước không tới được, chúng cháu để lại đây ít gói mì tôm và nước uống. Các cụ ở yên đây, đừng di chuyển, đồ đạc nào lỡ trôi thì thôi, đừng chạy theo vớt mà nguy hiểm. Sau cơn lũ ta lại làm lại từ đầu”. Đồng chí Minh nói: “Bây giờ, chúng cháu phải đi đến nhà khác, các cụ yên tâm, sáng mai chúng cháu lại đến”. “Nào ra canô và đi tiếp thôi”. Trong đêm tối, tiếng nói như mệnh lệnh, mệnh lệnh của trái tim. Nước bao vây, dân đang đợi…

Ngồi trên canô, Cường nhìn lên trời tìm kiếm những ngôi sao. Không có. Cũng đúng thôi. Những ngôi sao đêm nay đang đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Khi yên bình, sao canh gác. Khi dữ dội, sao xung phong. Sao bé nhỏ và toả sáng kiêu hãnh, sao đi tuyến đầu. Ánh sao này tắt, ánh sao khác thay phiên, lại tiếp tục tiến bước. Sao nối sao, hàng nối hàng. Nơi Cường và Thuỷ sống trước đây nhiều phồn hoa rực rỡ. Ánh đèn đường sáng quá át cả những ánh sao. Mãi đến khi cha hi sinh. Ánh sao mới trở lại dẫn lối trong tim Cường. Rồi Cường nghe thông báo tăng cường công an về xã, về bản. Cường tình nguyện xin đi, dù được cấp trên cho phép ở lại thành phố. Cường muốn đi, đi theo ánh sao của cha, lý tưởng của Cường. Về với dân, trong lòng dân. Thuỷ không cho Cường đi. “Ai lại rời nhà ngói về nhà tranh bao giờ” - Thuỷ bảo vậy, bố mẹ Thuỷ cũng bảo vậy. Nên đám cưới cứ lửng lơ, rồi hoãn lại. Nếu mà Thuỷ nhìn thấy những ánh sao…

Trong đêm, tiếng canô ầm ì trên mặt nước. Các đồng chí vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nữa. Máu chảy trên cánh tay Minh đến bây giờ mới ngừng. Minh bị thương khi giúp một nhà dân kê đồ. Mọi người đều đã thấm mệt. Cường dựa vào lưng Thành, Thành dựa vào lưng Cường, lưng kề lưng, vai sát vai.  Hơi ấm của đồng đội toả ra thứ ánh sáng trong trẻo và hồn hậu giữa muôn trùng sóng nước. Mỏ vịt bỗng va vào một cái gì đó, canô hơi nghiêng, thứ âm thanh chói tai khiến tất cả đội hình ngồi thẳng lại sẵn sàng ứng phó. Một chốc sau, canô lấy lại thăng bằng. Mọi người cười ồ lên nhẹ bẫng. “À anh quên mất - anh Công thốt lên - đồng chí Long gọi điện về nhà xem vợ đã sinh chưa. Hôm chiều anh nghe bảo vợ đồng chí Long nhập viện sinh mà mải lo chống lụt anh quên mất”. Long hồ hởi đáp: “Dạ báo cáo anh, mẹ tròn con vuông rồi anh ạ. Đợi hết lụt em về phép mới được bồng cu tý anh nhỉ”. Canô chòng chành, nước bốn bề hung hãn. Anh Công nhìn xa xăm: “Vợ của lính thiệt thòi nhiều lắm anh em ạ”!

Đêm rất đậm, nước rất sâu. Anh em ngồi kề bên nhau trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cường nói với đồng đội: “Ban đêm, hễ lạc lối, hãy nhìn lên những vì sao luôn lặng lẽ dẫn đường, các anh nhỉ”. Đời người luôn có những bóng đêm thăm thẳm không dễ vượt qua. Khi đó, những ánh sao sẽ làm người dẫn đường. Cường kề vai vào đồng đội. Vai kề vai, đầu sát bên đầu.

Canô lao vụt đi. Rọi sáng cả một vùng nước xoáy.