NGỌN LỬA YÊU NƯỚC TRONG TIM TÔI

2025-09-04 08:54:47

News & Event

Trên dải đất hình chữ S, mỗi sớm mai khi ánh mặt trời vừa ló dạng, tôi lại nghe đâu đó tiếng vọng của quá khứ. Tiếng trống đồng rền vang từ ngàn xưa, tiếng vó ngựa của Hai Bà Trưng giục giã, tiếng hịch Diên Hồng của Trần Quốc Tuấn vang vọng lòng người, tiếng bước chân ra trận của bao thế hệ cha ông… Tất cả như một khúc nhạc bất tận, truyền từ đời này sang đời khác, dẫu mưa nắng phai màu vẫn không hề tắt.

Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng ấy không phải chỉ là đường biên giới kẻ trên bản đồ, mà là máu thịt, là hồn cốt, là ký ức, là ước mơ của bao lớp người. Mỗi thước đất, mỗi tấc biển hôm nay đều được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là sinh mạng của những người đã khuất. Họ – những bậc tiền nhân – là gốc rễ của cây đời dân tộc, là nền móng của ngôi nhà Việt Nam bền vững trước bão tố thời gian.

Từ thời các Vua Hùng dựng nước, dân tộc ta đã biết hợp sức, đồng lòng để sinh tồn và phát triển. Đến thời Hai Bà Trưng, ngọn cờ khởi nghĩa phất lên như lời tuyên bố: người Việt Nam sẵn sàng hy sinh để bảo vệ non sông. Rồi thời nhà Trần, lời hịch “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi trước” của Trần Bình Trọng hay câu thề “Sát Thát” khắc trên tay các tướng sĩ đã trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất. Trong thế kỷ XX, những bản tuyên ngôn độc lập, những chiến thắng Điện Biên Phủ, những ngày tháng Tư rực rỡ đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi người Việt rằng: tự do là thành quả của máu và nước mắt.

Tôi vẫn nhớ lần về thăm nghĩa trang Trường Sơn, nhìn hàng hàng bia mộ trắng xóa trải dài đến tận chân trời. Giữa núi rừng tĩnh lặng, từng hàng cây đứng nghiêm trang như những người lính canh giấc ngủ cho đồng đội. Gió thổi nhẹ, tiếng lá reo như lời thủ thỉ của đất trời: “Các con ngủ yên, Tổ quốc hôm nay vẫn vững vàng.” Tôi cúi xuống một tấm bia khắc vỏn vẹn vài dòng: “Liệt sĩ Nguyễn Văn T. – hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi”. Hai mươi tuổi – cái tuổi lẽ ra đang mơ về giảng đường, về tình yêu, nhưng lại chọn nằm xuống để những thế hệ sau được sống trong hòa bình.

 

Trong những khoảnh khắc như thế, tôi nhận ra rằng lòng biết ơn không chỉ nằm ở đôi tay chắp trước ngực, mà phải nằm ở trái tim biết rung động và ở đôi chân sẵn sàng bước tiếp con đường còn dang dở. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết:

"Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người với người sống để yêu nhau"

– Yêu nhau ở đây không chỉ là tình cảm cá nhân, mà là tình đồng bào, tình dân tộc, là sợi dây nối kết hàng triệu con tim Việt Nam qua bao thế hệ.

Cha ông ta đã trao lại cho chúng ta một di sản vô giá: một đất nước thống nhất, một nền văn hóa rực rỡ, một tinh thần bất khuất. Nhưng di sản ấy không tự nhiên mà tồn tại mãi. Nó cần được gìn giữ, được nuôi dưỡng bằng bàn tay và khối óc của mỗi thế hệ. Giữ gìn Tổ quốc không chỉ là chuyện của những ngày có giặc, mà là câu chuyện của từng ngày hôm nay, khi ta đối diện với những thử thách mới: toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, sự xói mòn bản sắc, và cả những cám dỗ làm ta quên đi gốc rễ của mình.

Lòng biết ơn thật sự phải đi kèm với hành động. Chúng ta biết ơn tiền nhân không chỉ bằng việc dựng tượng đài hay tổ chức những buổi lễ tưởng niệm, mà còn bằng việc sống sao cho xứng đáng với hy sinh ấy. Một người nông dân cày ruộng thẳng hàng, một cô giáo kiên trì gieo chữ ở vùng cao, một kỹ sư ngày đêm nghiên cứu công nghệ mới – tất cả họ, bằng những công việc giản dị nhưng bền bỉ, đều đang viết tiếp câu chuyện mà cha ông đã khởi đầu.

Có người nói, thế hệ hôm nay may mắn hơn vì được sinh ra trong hòa bình. Tôi thì nghĩ, chúng ta chỉ đang sống ở một chiến trường khác – nơi kẻ thù không mang gươm giáo, mà mang theo những thử thách vô hình. Đó là sự tụt hậu nếu ta ngừng học hỏi, là sự mai một văn hóa nếu ta chạy theo những giá trị rỗng, là sự chia rẽ nếu ta quên mất tinh thần đoàn kết. Ở chiến trường này, vũ khí của chúng ta không còn là súng đạn, mà là tri thức, lòng tự tôn, và ý chí không khuất phục.

Tôi từng gặp một cụ già ngoài bảy mươi tuổi, nguyên là chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Cụ bảo: “Ngày đó chúng tôi đánh giặc để các cháu được đi học, được cầm bút thay vì cầm súng. Giờ các cháu phải học thật giỏi để đất nước mình không bị tụt lại phía sau.” Câu nói ấy giản dị mà như một lời nhắc nhở khắc vào tim: mỗi thế hệ có một sứ mệnh, và sứ mệnh của chúng ta hôm nay là đưa Việt Nam tiến lên, mạnh mẽ và tự tin sánh vai cùng thế giới.

Nhà văn Nguyễn Đình Thi từng viết:

"Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông"

Câu thơ ấy nhắc tôi rằng, yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà là sự sẵn sàng hy sinh, dù trong chiến tranh hay hòa bình.

Đất nước không chỉ cần những con người thông minh, mà còn cần những trái tim biết yêu thương. Bởi lẽ, tri thức sẽ giúp ta chinh phục công nghệ, nhưng tình yêu và sự nhân hậu mới giúp ta giữ được bản sắc và sự gắn kết cộng đồng. Nếu chỉ biết đến mình, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” – vốn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc.

Tôi vẫn thường tưởng tượng về một Việt Nam trong tương lai: những cánh đồng điện gió trải dài, những thành phố xanh sạch, những trường học tràn ngập tiếng cười, và những dòng sông không còn ô nhiễm. Nhưng viễn cảnh ấy sẽ chỉ là mơ ước nếu hôm nay chúng ta thờ ơ, để mặc cho môi trường bị tàn phá, để trẻ em vùng sâu vùng xa không có cơ hội học hành, để những giá trị văn hóa bị lãng quên.

Trách nhiệm với tương lai không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: trồng một cái cây, giữ một con đường sạch, đọc một cuốn sách, dạy một đứa trẻ về lịch sử dân tộc. Mỗi việc làm nhỏ, nếu được cộng hưởng bởi hàng triệu con người, sẽ tạo nên sức mạnh to lớn.

Tôi tin rằng, khi mỗi người Việt Nam đều ý thức rằng mình là một “người lính” trong thời bình – chiến đấu bằng tri thức, bằng sự tử tế và trách nhiệm – thì đất nước này sẽ ngày càng hùng mạnh. Bởi lẽ, sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở những trang sử oai hùng, mà còn nằm ở cách mỗi người sống hôm nay để xứng đáng với ngày mai.

Lòng biết ơn, suy cho cùng, chính là sự tiếp nối. Tiếp nối niềm tin, tiếp nối ước mơ, tiếp nối những gì tốt đẹp nhất mà tiền nhân đã trao. Và trong hành trình tiếp nối ấy, mỗi chúng ta vừa là người thừa hưởng, vừa là người sáng tạo, bồi đắp cho di sản ấy thêm giàu có.

Ngày mai, khi ánh mặt trời lại lên trên dải đất này, tôi tin tiếng vọng của quá khứ sẽ vẫn ngân nga, nhưng sẽ hòa quyện cùng tiếng cười của những thế hệ mới – những con người tự tin bước đi trên con đường cha ông đã mở lối, mang theo trong tim ngọn lửa không tắt của lòng biết ơn và trách nhiệm.

Bởi vì, một dân tộc chỉ thật sự trường tồn khi biết hướng về cội nguồn, và đồng thời biết vươn mình ra biển lớn. Việt Nam của ngày mai sẽ là kết quả của tình yêu đất nước hôm nay, là món quà mà chúng ta – thế hệ hiện tại – trao lại cho con cháu mai sau. Và khi ấy, chúng ta có thể mỉm cười, vì đã sống một đời người xứng đáng.