Ký ức Vị Xuyên – “Sống bám đá, chết bám đá”, lời thề mãi xanh
Ký dự thi của Nguyễn Thanh Nga
Mỗi tháng Bảy về, Hà Giang lại đón những bước chân trở lại của những người lính Vị Xuyên năm xưa – những người đã từng đứng nơi “chảo lửa” biên cương, lấy đá làm chiến hào, lấy máu và tuổi xuân giữ từng tấc đất Tổ quốc. Giữa màu xanh bất tận của núi rừng, câu thề “Sống bám đá, chết bám đá” vẫn vang vọng, trở thành ngọn lửa bất diệt, soi sáng thế hệ hôm nay viết tiếp câu chuyện tự hào.
Chuyến đi Hà Giang của tôi cách đây vài năm, nhưng ký ức về những ngày tháng Bảy cùng các cựu binh Vị Xuyên vẫn xanh nguyên như màu của núi rừng biên giới. Tôi vẫn nhớ màu áo xanh của họ giữa phố núi mờ sương, tiếng gọi nhau rộn ràng xen lẫn những cái ôm thật chặt. Mỗi câu chuyện, mỗi ánh mắt từ buổi ấy đã khắc vào tôi cảm xúc vừa tự hào vừa biết ơn. Để mỗi khi mùa tri ân trở lại, lòng tôi lại bồi hồi như được trở về chiến trường xưa – nơi lời thề “Sống bám đá, chết bám đá” vẫn vọng về giữa đại ngàn xanh thẳm.
Hồi ức của những người giữ đất
Trong chuyến đi năm ấy, tôi đã được gặp Đại tá Nguyễn Đức Cam, nguyên Phó Sư đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Sư đoàn 356, với giọng kể vẫn vang vọng như tiếng kèn xung trận. Ông nhớ lại, Sư đoàn 356 tiền thân là Sư đoàn 316B, được thành lập ngày 26/12/1974 để tăng cường lực lượng cho cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, Sư đoàn 316B được điều động tham gia xây dựng, củng cố 100 km tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn thuộc Vĩnh Linh, Quảng Trị và một số đoạn thuộc tỉnh Quảng Bình, góp phần hoàn thành tuyến đường sắt Bắc – Nam nối hai đầu đất nước vào năm 1976. Nhưng khi biên giới phía Bắc bị xâm lấn năm 1979, họ lại một lần nữa xếp bút nghiên, gác cuốc cày, ra trận.
Từ tháng 4/1984 đến tháng 5/1989, quân Trung Quốc liên tiếp mở các đợt tấn công vào Hà Giang, đặc biệt là huyện Vị Xuyên. Trên dải núi rừng ấy, những địa danh bình độ 1100, điểm cao 772, 685, Đồi Không Tên… đã trở thành những “tọa độ máu”. Chỉ riêng trận đánh ngày 12/7/1984, nhằm giữ điểm cao 772 và 685, đã có 593 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hơn 800 người bị thương. Có những đơn vị gần như bị xóa sổ. Và ngày ấy trở thành Giỗ trận Vị Xuyên như một vết khắc vào lịch sử bằng máu và nước mắt.
Trung úy Nguyễn Đức Lưỡng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 39, Trợ lý hoá học Ban tác chiến Sư đoàn 356, xúc động nhớ lại: “Cứ lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên. Có trận, cả đơn vị chiến đấu đến người cuối cùng”. Lời kể ấy khiến tôi nghẹn lại. Trong tâm tưởng của mình, tôi như nhìn thấy những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi, ánh mắt sáng ngời lấp lánh niềm tin, đã dũng cảm nằm xuống giữa trập trùng núi đá, để đất mẹ không lùi một bước.
Theo thống kê, đã có hơn hai triệu quả pháo trút xuống đất trời Vị Xuyên trong 5 năm, hơn 60% là đạn cối. Thế nhưng, ý chí giữ đất của người lính Việt Nam không bị bẻ gãy. Họ đã đánh bật quân địch khỏi những điểm cao chiến lược, bảo vệ nguyên vẹn đường biên giới, để năm 1989, kẻ xâm lược buộc phải rút quân. “Giữa chảo lửa đạn bom đó, những trận đánh giữ đất của bộ đội Việt Nam diễn ra vô cùng quyết liệt, bền bỉ trên các cao điểm 1509, 1100, 772, 685, Đồi Đài, Cô Ích, Bốn Hầm… Quân dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm bị thương hàng vạn quân đối phương. Phía ta, hàng ngàn chiến sỹ đã anh dũng ngã xuống khi đang ở tuổi 18, đôi mươi, gác lại những ước mơ, hoài bão với tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, Đại tá Cam kể lại đầy tự hào.
Giữa làn bom đạn dày đặc, họ để lại những câu nói đầy khí phách đã trở thành bất hủ. Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh đã viết lên báng súng: “Sống bám đá đánh giặc, chết bám đá bất tử!”. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thuyên dõng dạc: “Giặc này phải đánh, không thắng không về!”. Khi được nghe lại những câu chuyện này, tôi hiểu thêm rằng “bất tử” không có nghĩa là không chết, mà là khi tên tuổi và tinh thần quật cường của những chiến sĩ ấy đã sống cùng lịch sử, hòa vào đất nước, trở thành vĩnh cửu.
Những dấu tích và sự hồi sinh
Ngày hội ngộ, họ nhận ra nhau không chỉ qua gương mặt, mà qua cái ôm thật chặt, qua câu hỏi thân thuộc: “Ông ở B mấy? C nào? D mấy?” Họ cùng cười, cùng khóc, cùng hát bài hát “Về đây đồng đội ơi” của nhạc sĩ – cựu chiến sĩ Trương Quý Hải. Giọng hát trầm khàn, có lúc vỡ ra vì nước mắt, nhưng giai điệu vẫn vang lên đầy sức lay động: “Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu… Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào…”. Những câu hát ấy như nối liền hai bờ thời gian – từ hầm hào khói lửa năm xưa đến phố núi bình yên hôm nay.
Điểm cao 468 – nơi Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên được dựng lên như một chứng tích đứng lặng giữa rừng xanh. Dưới chân tượng đài là gió, là mây, và là gần ba nghìn linh hồn vẫn còn nằm lại. Họ chưa kịp trở về trong vòng tay mẹ cha, nhưng đã trở về trong lòng đất mẹ Việt Nam.
Làng Pinh – từng là căn cứ hậu cần, bệnh viện dã chiến – nay đã xanh màu cây trái. Những ngôi nhà mới khang trang, những vườn cây trĩu quả, những thửa ruộng bậc thang rộn rã vào mùa, tiếng í ới trẻ em gọi nhau đến trường và tiếng khèn gọi bạn réo rắt phía xa... Cùng đất nước, mảnh đất Vị Xuyên đã hồi sinh và bước sang một trang mới rạng rỡ hơn. Sức sống hôm nay đã minh chứng rằng, máu xương của bao người lính ngã xuống để đổi lấy hòa bình đã không hề vô nghĩa.
Tôi đứng lặng thật lâu trước những hàng bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nằm cách trung tâm Hà Giang 18 km, nơi quy tụ gần 2.000 phần mộ liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trên những hàng bia ngay ngắn, có tấm đã khắc rõ tên, quê quán; có tấm vẫn lặng lẽ ghi hai chữ “Chưa biết tên”. Mỗi nén nhang được những người hôm nay thắp lên thay cho một lời cảm ơn, một nén tri ân những người lính đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc năm nào. Dù bia mộ đã khắc tên hay còn để trống, thì tên tuổi và khí phách của các anh vẫn sống mãi, khắc sâu vào non sông Việt Nam.
Đứng trên đài tưởng niệm nhìn xuống, núi rừng Hà Giang xanh ngát màu xanh của cây cối, ẩn nấp những nếp nhà sàn yên ả, thanh bình. Phía xa, dòng sông Lô, suối Thanh Thủy êm đềm uốn lượn tạo nên những nét vẽ mềm mại trên bức tranh phong cảnh hữu tình của mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Màu xanh của núi rừng hôm nay có cả sắc xanh quân phục của những người đã nằm lại bốn mươi năm trước. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, bất cứ ai cũng thấm thía rằng, tự do mà đất nước ta đang có được không phải từ trên trời rơi xuống, đó là món quà được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, và máu của biết bao người. Và chúng ta, những người may mắn sinh ra, lớn lên và đang sống trong hòa bình, phải biết trân trọng, gìn giữ món quà ấy, sống tử tế và góp phần dựng xây đất nước. Để mỗi tấc đất, vùng biển, mỗi con đường, ngọn núi đều giữ nguyên giá trị mà thế hệ cha anh đã dày công gìn giữ và bảo vệ.
Chuyến đi đã lùi xa vài năm, nhưng với tôi chưa bao giờ trở thành chuyện cũ. Mỗi mùa tháng Bảy, ký ức ấy lại hiện về: những cựu binh khoác vai nhau trên con đường phố núi, tiếng gió hòa cùng khúc hát “Về đây đồng đội ơi” trên điểm cao 468, và màu xanh núi rừng như ôm trọn những linh hồn bất tử. Câu chuyện Vị Xuyên không chỉ là ký ức, mà là hào khí biên cương vẫn đang chảy trong huyết mạch dân tộc, nhắc chúng ta bước tiếp con đường của họ – con đường của niềm tin, lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc. Giữa những đổi thay của hôm nay, tôi tin rằng, giá trị Việt, từ những ngày “Sống bám đá, chết bám đá bất tử”, sẽ tiếp tục soi sáng hôm nay, để chúng ta “Viết tiếp câu chuyện tự hào” và giữ màu xanh ấy mãi mãi không phai.
Tháng 8/2025
Ảnh 1: Những chiến sĩ Vị Xuyên năm xưa trước bức phù điêu Quyết thắng tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên
Ảnh 2: Thăm Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên
Ảnh 3: Thắp hương tri ân Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
Tác giả Nguyễn Thanh Nga