Khác với thời chiến, người mẹ già, người vợ hiền gửi thư cho người con, người chồng… những lá thư không biết bao giờ mới tới tay người nhận. Những lá thư gửi gắm đầy nỗi niềm thương nhớ, lo lắng, trông mong tin từ chiến trường về miền quê nhỏ bé, những người ở lại chỉ mong nhận về những dòng thư nét chữ thân quen báo tin: “Con vẫn khỏe, vẫn đang chiến đấu cùng đồng đội…”, “Chiến thắng rồi anh sẽ về”.... Chỉ cần nhận được lời hồi đáp từ chiến trường, sự thăm hỏi từ hậu phương, cũng đã đủ tiếp sức cho những người lính vững tay súng chiến đấu, hậu phương vững tâm, nắm tay nhau mà reo hò khi có thư báo về. Nhưng những lá thư ấy đâu có mãi mãi là lời hồi đáp mang tin tốt từ chiến trường về….Có những lá thư chưa kịp hoàn thành, đã bị tan tác trong mưa đạn; có những lá thư đâu phải gửi về từ chính người con, người chồng nơi chiến tuyến mà từ chính những người đồng đội còn sống trở về.... Những lá thư đến với họ thời chiến, có thể là niềm vui niềm hạnh phúc, nhưng cũng chính là những nỗi đau, những mất mát khôn nguôi.... Những lá thư in hằn đầy mùi thuốc súng, in tiếng bom rơi bão đạn trở về hòa vào tiếng khóc đau thương của người mẹ chờ con, người vợ chờ chồng; tiếng khóc, nỗi đau ấy như muốn “xé toạc” cả bầu trời. Những lá thư là niềm hi vọng là cảm xúc khôn nguôi khó tả trong lòng người, và lá thư viết từ thời bình này đây xin gửi đến những người còn sống về lòng biết ơn, gửi tới những người đã hi sinh về sự tự hào...Lá thư nay tuy không nhuộm mùi thuốc súng, ánh màu lên màu bùn đất nhưng lại rất ấm áp tình người, ấm áp tình thương yêu. Và gửi cậu một lá thư từ thời bình....
Cậu có thấy không? có thấy màu cờ đỏ sao vàng đang tung bay rộn ràng từ trong ngõ nhỏ ra đến phố lớn, thấy lá cờ rực đỏ phấp phới từ miền quê đến thành
phố mới, màu cờ sắc áo như phập phồng từ nơi trái tim con nguời Viêt Nam… Trái tim ấy cứ lớn dần lên trong công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà, của cả đồng bào dân tộc ta, và lớn lên trong đất nước hòa bình. Hàng trăm, hàng triệu trái tim ấy vẫn nhịp nhàng đập trong thời bình, nay đó là niềm khát khao, là sự hi sinh quên mình của những người anh hùng không tên không tuổi, họ chỉ mang trong mình tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, một lòng hi sinh để đổi lấy hòa bình.
“Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm nên Đất Nước.”
Quá trình của đất nước chúng ta không chỉ là quá trình dựng nước mà còn là quá trình giữ nước, gìn giữa bằng cả tuổi thanh xuân của chàng trai trẻ đôi mươi kiên định vác ba lô người lính theo tiếng gọi đất nước tiếng gọi con tim. Họ đi đầu, họ trao đi tuổi xuân, máu sương để giao mầm cho tương lai, cho đất nước hòa bình ngày nay. Họ ra đi, họ hóa thân cho dáng hình đất nước. Họ gửi ước mơ khát khao hi vọng của mình cho lớp trẻ mai sau, gửi thân mình trong bom đạt khói sương mịt mù để
bảo vệ độc lập hòa bình dân tộc khỏi ách thống trị của kẻ thù, khỏi sự tấn công tàn ác của thực dân…. Những người anh hùng của đất nước, người con của một trái tim già nua, người chồng người cha – trụ cột của cả một mái ấm nhỏ còn đang dang dở… anh ra đi không tiếc tuổi xuân của mình để cống hiến một trái tim nhiệt huyết cho non sông, anh nằm mãi trong vòng tay âu yếm của đất mẹ. Đất Nước ôm vào lòng những trận chiến lịch sử tàn khốc, ủ ấm cho hàng triệu người con đã nằm xuống… Cái ôm giữa thời chiến đó đã mãi mãi giữ các anh ở lại… để vun đắp cho tương lai, ấm ủ cho ước mơ về một ngày hòa bình hôm nay. “Có nơi nào như đất nước chúng ta, viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ, khi giặc đến vạn người con quyết tử cho một lần tổ quốc được sinh ra”. Ông cha ta kiên cường và bất khuất là thế đấy.... Một dáng hình, một dòng máu ấm vẫn chảy trong trái tim yêu nước của con cháu mai đây. Một thế hệ biết ơn trước công lao, trước sự hi sinh anh dũng. Biết ơn vì những con người đã nằm xuống ôm trọn “trận bão” của những bọn thực dân vào lòng để giữ gìn, bảo vệ cho con cháu hôm nay.
Trên khắp đất nước này đây, có nơi nào không là hóa thân của cha ông ta chứ. Khắp từ Bắc vào Nam, từ rừng xuống biển… những người lính, người chiến sĩ, cha ông ta đã nằm trọn, lấy thân mình làm nên dáng hình chữ S đầy lịch sử đó. Có những người mẹ tìm con – tìm hoài không thấy, những người vợ tìm chồng – ôm trong mình lá thư từ biệt nơi chiến trường – khóc mãi không thôi, những đứa trẻ - tâm hồn trẻ dại, bất giác khóc lớn – như đang cảm nhận được sự thiếu vắng của người cha, nỗi đau của mẹ, sự thương con của bà… để một mai chúng lớn lên, sẽ làm nên đất nước….
Hàng ngàn trang sử đỏ cứ thế mà viết lên, khắc sâu trong tiềm thức của mỗi con người Việt Nam, một trang sử hào hùng chói lọi, khi những người dân ta lúc bấy giờ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tay không mà bắt giặc…. Một thời khốn khó vô cùng, người dân ta bị bóc lột đến kiệt cả sức, da bọc sương, vẫn vững tay, thở chung nhịp đập, cùng đồng điệu trong tiếng một hai, một hai “Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi.” Tiếng hò tiếng hát lấn át tiếng bom, tiếng súng trên chiến trường, tiếng hò ấy là sự đồng lòng sự đoàn kết của cả toàn dân tộc ta để làm nên chiến thắng vẻ vang ngày hôm nay.
Ngày xưa cha ông ta đi bão – một lòng hy sinh, tiến thẳng vào giữa chiến trường – nơi mà không biết ngày về; ngày nay chúng con, những người con yêu chuộng hòa bình cũng đi bão – theo những cách riêng. Bão của thiên nhiên là một trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan, có thể dẫn tới mưa to, ngập lụt, sạt lở…. Mặc dù bão, đánh bay, tốc cả mái nhà, nước dâng ngập đến nóc nhà khiến bà con miền Trung phải gánh chịu những ngày mất điện thiếu nước, những hình ảnh người dân “ướt như chuột lột” đứng trên mái nhà đợi cứu trợ trông thật đáng thương biết bao, cả năm làm nụng vất vả, ấy thế mà chỉ một cơn mưa bão đã lấy đi tất cả tài sản của họ, kể cả mạng người…. Bão của mẹ thiên đáng sợ như vậy, nhưng ấy thế mà bão của chúng con gần gũi mà thân thương lắm. Bão của chúng con là tiếng reo hò, tiếng kèn lẫn tiếng trống khắp phương trời vang lên trong tình yêu bóng đá, tình yêu nước nồng nhiệt. Hàng triệu người, nhà nhà cùng đổ xô ra đường, họ khoác lên mình màu áo thân thương mà yêu lắm – sắc cờ đỏ sao vàng. Cả một biển trời bao la, người dân mang trong mình trái tim cuồng nhiệt, nóng bỏng với màu cờ sắc áo, tất cả những cảnh tượng ấy rộn ràng xao xuyến bao tâm hồn. Tự hào nhìn về một đất nước đang vươn mình cho một kỉ nguyên mới, tự hào vì đất nước có cơm no áo mặc, tự hào vì mình đang được sống trong thời hòa bình để được ngắm nhìn những cảnh đẹp đến như vậy, hạnh phúc khi được nghe âm thanh reo hò của ngày chiến thắng “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!”. Đấy, hòa bình nay đẹp biết bao nhiêu! Không chỉ bão trên tinh thần bóng đá cuồng nhiệt, chúng con còn góp mình thành làn sóng mạnh mẽ hơn trong tinh thần yêu nước. Sắp tới đây là kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), chúng con như lại có thêm tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết để thể hiện tình yêu nước ấy, rạo rực hơn nữa lòng biết ơn về thế hệ cha ông ngày đêm đem sức mình ra giữ gìn bảo vệ non sông cho chúng con ngày hôm nay. “Nếu áp bức kết thúc bằng tiếng thét vùng lên của cả một dân tộc. thì độc lập bắt đầu từ giọng trầm ấm của Bác vang lên giữa quảng trường Ba Đình lịch sử lộng gió. Nếu chiến tranh kết thúc khi non sông nối liền một dải, thì tự do bắt đầu từ khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Nếu khổ đau kết thúc bằng những giọt nước mắt rới trên vành khăn trắng, thì hạnh phúc bắt đầu từ tiếng khóc chào đời trên mảnh đất không còn tiếng bom rơi. Lịch sử là hành trình của những kết thúc và bắt đầu. Kết thúc để không lãng quên. Bắt đầu để không hoài phí”. Và chúng con những người đang sống ở hiện tại, sẽ sống thật xứng đáng cho những bình minh hôm nay. Hòa trong không khí ấy, chúng con được tham gia “Concert Quốc Gia” – một chương trình biểu diễn âm nhạc có quy mô lớn của đất nước mình, nhân kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Ở đó, con được chứng kiến được thấy một làn sóng, một ngọn lửa tự hào thắp lên trong tim. Hàng triệu trái tim đang hướng về những ngày đại lễ của dân tộc, hàng trăm triệu dân cùng chung nhịp đập, sự đồng điệu về tâm hồn, lòng biết ơn với thế hệ cha ông đã cho tuổi trẻ, mang non chúng con được chứng kiến để vươn mình trong hòa bình. Các cụ, các ông, các bác – những người thầm lặng mà anh hùng, chắc cũng đang cảm nhận, đang chứng kiến những thời khắc lịch sử hào hùng, thời kì vươn mình cho kỷ nguyên mới của dân tộc chứ ạ! Tình yêu nước ở mỗi giai đoạn của Đất Nước lại có sự đặc biệt, những dấu ấn riêng biệt. Nhưng tình yêu đó chưa bao giờ mất đi, mà chỉ đầy lên, căng phồng trong trái tim đập rộn ràng, trong huyết quản người dân Việt Nam mình. Và dù có ở giai đoạn nào, thì “con dân nước Việt luôn sẵn sàng hiến dâng tất cả vì độc lập tự do, vì sự toàn vẹn non sông gấm vóc, Tổ quốc chỉ 1 lời hiệu triệu, sẽ có triệu triệu lời hồi đáp, bởi tất cả các trái tim Việt Nam đang lắng nghe tổ quốc gọi tên mình”. Những ngày cận kề của lễ diễu binh, diều hành kỉ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), người dân mình như đang hồi hộp đón chờ cùng với sự háo hứng, sôi nổi, cùng nhau đổ xô ra đường cùng hòa nhịp vào không khí yêu nước của dân tộc. Chứng kiến các khối diễu binh khoác lên mình màu áo xanh của tuổi trẻ, những màu áo hi sinh cho đất nước góp phần cho đất nước yên vui, vững mạnh…. Tất cả như đang “đi trong lòng dân”, được nhân dân bao bọc, chở che với hình ảnh người dân nô nức đi xem diễu binh. Hai bên đường chật kín những người dân mình đứng đợi từ sáng sớm để có thể ngắm nhìn những người lính, những chú bộ đội Cụ Hồ đang sải từng bước vững chắc, nhịp nhàng giữa lòng nhân dân, những người mà đi dân nhớ, ở dân thương. Đẹp biết bao nhiêu những hình ảnh đó…
“Đã quá Tổ quốc ơi!”. Còn xúc động hơn trong khối diễu binh kỉ niệm đó, thứ để lại sâu đậm nhất trong tim con cũng như người dân yêu nước là hình ảnh khối Cựu chiến binh. Hình ảnh các ông bà, cụ – chứng nhân lịch sử – người chứng kiến, người làm nên đất nước từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, các cụ cựu chiến binh chắc chắn rất tự hào về đất nước ta hôm nay, và mọi người dân cũng tự hào về các cụ, các bác lắm ạ! Mặc dù khối Cựu chiến binh có thể đánh tay không đều, chân đi chậm hơn các khối khác, nhưng chính khối Cựu chiến binh này đã đánh cho giặc chạy tan tác, đánh cho ngụy nhào, để giữ cho đất nước độc lập tự do hòa bình như ngày hôm
nay. Và nặng lòng hơn nữa, khi đây có thể là khối cuối cùng còn ở lại với con cháu ngày hôm nay, các cụ đã đi cùng chúng con, dìu dắt chúng con lớn lên… và sau này có thể sẽ không còn người kể lại câu chuyện kháng chiến, kể lại lịch sử mình đã đánh giặc như thế nào cho các con các cháu nghe nữa….Nhưng lịch sử vẫn còn mãi, công lao của cha ông sẽ vẫn sáng trên trang sử hào hùng ấy, sáng mãi trong trái tim người Việt Nam.
Sống giữa thời bình, chúng con đây, những người Việt Nam sẽ mãi ghi ơn, nhớ công những người đã quên mình làm nên đất nước, những người anh hùng của trong lòng của toàn dân tộc. Hòa bình khắp muôn nơi, hòa bình trong trái tim chúng con, hòa bình đẹp lắm, chúng con sẽ quyết giữ lấy, ôm trọn vào lòng và quyết vươn mình cùng kỉ nguyên mới. Nếu là chim, con nguyện gieo hạt mầm tử tế đến muôn nơi, để trên đất nước mình, sống với nhau bằng cả tấm lòng, yêu thương nhau bằng cả trái tim, đối xử với nhau bằng cả tấm chân tình. Đất nước ta, dân tộc ta, đồng bào ta nguyện một lòng đoàn kết, yêu thương như thể chân tay…. Nếu là hoa, con nguyện tỏa ngát hương thơm của tình người, tỏa ngát hương cho đời, cống hiến cho Tổ quốc tất cả máu xương, để đất nước ta vương mình với các cường quốc năm châu khác…. Nếu là mây, con xin ôm trọn dáng hình xứ sở, khắc ghi Đất nước trong tim. Là mây bay giữa đất trời, ngắm nhìn đất nước yên bình, khắc ghi những hình ảnh đẹp còn mãi với trang sử hào hùng…. Và “Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương”. Mang trong mình dòng máu nguồn cội của người con đất Việt, tôi nguyện sống mãi với tấm lòng tử tế và biết ơn….
“Nếu niềm tự hào có hình dáng
Thì đó sẽ là màu của lá cờ đỏ sao vàng
Nếu lòng yêu nước có âm thanh
Thì đó sẽ là tiếng quốc ca vang xanh
Nếu lịch sử có hương thơm
Thì đó là hương nhang khói trong những ngày tưởng nhớ
Dẫu rằng bao nhiêu thế hệ mai sau thì tình yêu nước vẫn sẽ chẳng bao giờ phai nhạt
Bởi trong tim mỗi người đều có một lá cờ tung bay với niềm tin Việt Nam vững bền
Nếu có kiếp sau vẫn mong là người Việt Nam”.