Sống có ước mơ chính là cách em viết tiếp câu chuyện tự hào.
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.” Vâng, đã gần 80 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ viết những dòng ấy trong bức thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, nhưng cho đến ngày hôm nay, câu viết ấy vẫn chưa bao giờ ngừng truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ, thổn thức mỗi người trẻ Việt Nam phải đi tìm câu trả lời cho chính mình rằng “Tôi sẽ làm gì để viết tiếp câu chuyện tự hào của quê hương và cống hiến cho mùa xuân của dân tộc ?”. Có bạn sẽ lựa chọn chăm chỉ khổ luyện để trở thành những quân nhân quật cường phụng sự cho Tổ Quốc, có bạn sẽ lựa chọn gắn bó cuộc đời mình với nghề giáo để tận tụy gieo rắc con chữ cho trẻ em non cao và cũng có bạn lặng lẽ dùy trì lối sống xanh để bảo vệ những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của đất mẹ.
Riêng em, một cô gái 15 tuổi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại một làng chài nhỏ ven biển, cũng đang trên hành trình đi tìm câu trả lời cho chính mình bằng việc theo đuổi một ước mơ không biến giới mà đối với nhiều người là “không thể”, đó chính là trở thành một “Công dân toàn cầu”, được bước ra thế giới và sánh vai với bạn bè năm châu, không phải để rời xa quê hương, mà là để mang những bản sắc quê hương đến gần hơn với thế giới. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết “Nếu là con chim, chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh”. Là một người trẻ Việt Nam, em chọn sống trọn vẹn với ước mơ và theo đuổi lý tưởng của mình để xứng đáng với công ơn dưỡng dục của cha mẹ, để tuổi trẻ của mình không trôi qua hoang phí và viết tiếp câu chuyện tự hào của bao thế hệ đã đánh đổi cả tuổi xuân, sức lực để dựng xây nên nền móng cho em vững bước hôm nay.
Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập, khi một dòng trạng thái trên mạng xã hội đã có thể chạm tới nửa vòng trái đất chỉ sau vài giây, “Công dân toàn cầu” đã không còn là một thuật ngữ xa lạ. Đối với mỗi cá nhân sẽ có những hình dung và lăng kính khác nhau. Riêng em, một “Công dân toàn cầu” là người không chỉ có khả năng giao tiếp và kết nối linh hoạt với bạn bè năm châu, mà còn là người có tư duy cầu tiến, biết lắng nghe cái mới nhưng không lãng quên những giá trị truyền thống, biết đón nhận sự khác biệt và đa dạng văn hóa nhưng không đánh mất bản sắc dân tộc của chính mình và hơn hết là người ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc kiến tạo quê hương và nền văn minh nhân loại chung trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Và đó cũng chính là hình mẫu lý tưởng mà em luôn hướng đến trên hành trình hiện thực hóa hoài bão của bản thân.
Em sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi nắng gió hoà quyện cùng hơi mặn của muối biển và tiếng sóng vỗ mỗi sớm mỗi chiều đã trở thành giai điệu thân quen trong nhịp sống của những người dân chài lưới. Tuổi thơ của em gắn liền với những tháng ngày cha vắng nhà bám biển quanh năm để mưu sinh cho từng đồng bạc cá, là dáng mẹ tảo tần sớm hôm bên gian bếp nhỏ chăm lo cho mái ấm gia đình-người phụ nữ dẫu không một chữ cầm tay, nhưng lại là người thầy đầu tiên dạy cho em biết sống yêu thương và nhân hậu giữa cuộc đời khắc nghiệt. Ở ngôi làng em sống, trẻ em thường phải rời xa chiếc ghế nhà trường từ rất sớm để nối nghiệp cha mẹ vì miếng cơm manh áo và những ước mơ cũng vì vậy mà trở thành một điều thật xa xỉ. Chính vì vậy, em biết khi hỏi một đứa trẻ làng chài rằng“Lớn lên em muốn làm gì?”, có lẽ phần lớn trong hình dung của mọi người sẽ chờ nghe những câu trả lời quen thuộc như “Làm ngư dân như cha”, “Bán cá cùng mẹ”, hay chỉ đơn giản là “Đi học hết cấp ba đã là giỏi rồi”. Nhưng em, lại có câu trả lời khiến tất thảy ai nghe đến cũng bật cười “ em muốn được bước ra thế giới”. Với em, trở thành một Công dân toàn cầu là một hành trình vô cùng gian truân, nhưng không đồng nghĩa nó là một lý tưởng viễn vong, bởi tận đáy lòng, em hiểu rằng nó chính là con đường phát triển nơi em nhìn thấy ở nó hình bóng và mục đích sống mà mình luôn hướng đến. Bởi đó là ước mơ được vun đắp qua đôi mắt khao được ngao du muôn phương của cha em thời trai trẻ, là khát vọng theo đuổi con chữ mà cả đời mẹ em chưa thực hiện được và là cả một trái tim nhiệt huyết mong muốn được bay xa và cống hiến sức mình cho mảnh đất mặn mòi đã nuôi em lớn lên. Mảnh đất bé nhỏ với những con người lao động chân chất, kiên cường ấy đã cho em cái nhìn trực diện về những đứa trẻ lên mười đã phải gác lại khát vọng học tập của mình để cùng cha ra khơi vì cơm ăn áo mặc và về cả những người bạn đồng trang lứa phải đối diện với tình cảnh nghỉ học vì mùa cá thất bát. Nên hơn ai hết, em hiểu rằng cái nghèo không chỉ lấy đi cơm áo, mà còn lấy đi những ước mơ chưa kịp lớn của biết bao người. Và em cũng hiểu mình đã may mắn đến nhường nào khi được sinh ra trong một gia đình mà dẫu không giàu có về vật chất, nhưng cha mẹ không bao giờ để giấc mơ học tập của em phải dang dở, dù phải đánh đổi bằng cả những bữa ăn phải cắt bớt phần mình. Do đó, từ thuở bé, em đã sớm ý thức được rằng tài sản quý báu nhất mà em có được trên hành trình này đó chính là “Ước mơ” và em phải theo đuổi nó đến cùng.Bởi ở nơi em sống, người ta quen chịu sóng gió, nhưng không quen chịu cúi đầu, người ta nghèo nhưng luôn giàu có nghị lực và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chính vì vậy, “Công dân toàn cầu” đã không còn đơn thuần là ước mơ của riêng em nữa, mà còn là trách nhiệm em cần phải giữ lấy để không phụ công lao của những người đã “cúi đầu” vì mình và để một ngày nào đó em có thể nâng bước cho các bạn trẻ như em có quyền được theo đuổi hoài bão. Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết trong cuốn sách “Tôi là Beto”: “Ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận, mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của thượng đế trong bản thân mình”.
Tuy nhiên, “Bạn không thể bơi đến giấc mơ nếu cứ mãi đứng trên bờ chờ sóng lặng.” Em đã từng đọc đâu đó câu nói ấy, và nó đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình trưởng thành của em, hành trình mà em luôn tin rằng nếu ước mơ mà không được bén rễ bằng sự chăm chỉ khổ luyện và chăm bón bằng hành động thiết thực, thì dẫu có rực rỡ đến mấy cũng chỉ mãi là một hạt giống nằm im trong lòng đất, chẳng bao giờ nở thành cây, càng không thể trổ hoa kết quả. Bởi lẽ đó, trong suốt những năm học vừa qua, em đã không ngừng nỗ lực để trao dồi tri thức, rèn luyện bản thân và từng bước trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể tự tin vươn mình ra một thế giới rộng lớn hơn. Em bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mình từ chính những điều kiện có sẵn trong cuộc sống của bản thân - từ lớp học nhỏ và mảnh đất làng biển thân thương của mình. Em học cách trở thành một người lãnh đạo tốt, biết lắng nghe và thấu cảm thông qua việc mạnh dạn tham gia điều hành các buổi đại hội của trường, đảm nhận vị trí MC trong nhiều chương trình, làm chỉ huy lớp và dẫn dắt các bạn tham gia vào các phong trào của Đội do nhà trường phát động. Những“lần đầu tiên” đó không chỉ bồi đắp cho em kỹ năng làm việc nhóm, tinh thân trách nhiệm và tư duy tổ chức, mà còn giúp em cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước đám đông, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và mở lòng mình đón nhận những cơ hội mới trong cuộc sống , những nền tảng vô cùng quan trọng trên con đường trở thành một Công dân toàn cầu. Bên cạnh đó, em còn tích cực dấn thân vào các hoạt động giao lưu và kết nối trong Công tác Đội và phong trào thiếu nhi do Hội Đồng Đội Huyện, Tỉnh phát động dưới màu áo của tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh như diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Thuận, Đại hội Cháu Ngoan BÁc Hồ cấp tỉnh, trại hè tỉnh, trại hè huyện và nhiều hoạt động giao lưu thú vị. Những chuyến đi ý nghĩa đến nhiều nơi tươi đẹp mà cha mẹ em chưa từng đặt chân tới, những cuộc gặp gỡ vơi các bạn học sinh ưu tú và những buổi trò chuyện cùng các cán bộ lãnh đạo tài giỏi, tất cả đã mở ra trong em một nhân sinh quan mới về thế giới quanh mình, nơi em được học từ người thật,việc thật, được va chạm với những khối óc bản lĩnh, được chia sẻ quan điểm của mình, được lắng nghe những điều hay bổ ích và hơn hết là nó đã giúp em sống thấu cảm, trách nhiệm và ý nghĩa hơn. Chính nhờ lòng can đảm vượt qua nỗi sợ hãi để dấn thân và thể hiện bản thân, nhờ trái tim luôn hướng về giấc mơ lớn lao cùng khát khao được cống hiến, em đã vinh dự đươc bầu cử trở thành Liên đội Trưởng của trường THCS Chí Công, được đại diện trường tham gia nhiều hoạt động thú vị, đạt giải thưởng Kim Đồng danh giá Toàn Quốc và là một trong những tấm gương tiêu biểu được vinh danh trong Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của huyện, tỉnh Bình Thuận(Lâm Đồng ngày nay)-một niềm tự hào không chỉ cho riêng em, mà là cho cả gia đình, ngôi trường và làng chài nhỏ bé của mình. Nhưng em biết điều quý giá hơn cả những danh hiệu, chính là em đã dám đi, dám vấp, dám lớn, và chưa từng đánh mất ước mơ trong sáng từ thuở ban đầu. Ngoài ra, em cũng chăm chỉ rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ của mình thông qua các nguồn tài liệu và kiến thức hữu ích miễn phí được chia sẻ trên các nền tảng số để bản thân có thể tự tin giao tiếp linh hoạt. Bởi với em, trong thời đại mà các ranh giới địa lý đã không còn là một rào cản quá lớn, thì ngoại ngữ chính là chiếc vé thông hành mà mỗi chúng ta dẫu đến từ đâu, cũng cần phải trang bị cho bản thân để hội nhập toàn cầu và hơn hết nó là cánh cửa để em đế gần hơn với ước mơ của mình Thật lòng mà nói, việc học ngoại ngữ ở một nơi còn nhiều hạn chế như làng chài quê em không phải là một điều dễ dàng. Thế nhưng, giống như con bướm nằm im trong chiếc kén, nếu được can thiệp bởi sự giúp sức bên ngoài từ người khác, nó sẽ sống mà chẳng thế nào bay,nhưng nếu tự mình giãy giụa để phá kén từ bên trong, đôi cánh sẽ đủ sức để chạm tới trời cao. Con người cũng vậy, nếu chỉ dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để vượt qua khó khăn thì sẽ chẳng bao giờ lớn, nhưng nếu tự đối mặt để bước qua giông gió bằng chính nội lực từ bên trong, ta sẽ thực sự trưởng thành.Vì lẽ đó, em hiểu rằng em không thể chờ đợi một thời điểm nào đó em có đủ những điều kiện hoàn hảo để rèn luyện ngoại ngữ, mà em phải thúc đẩy bản thân thực hiện điều đó ngay từ hôm nay, từ chính ngôi làng bé nhỏ này để mai sau, em có thể biến nó thành công cụ để giao tiếp và kết nối với bạn bè muôn phương. Em đã duy trì thói quen tự học tiếng Anh của mình trong xuyên suốt 3 năm liền và chính những nỗ lực bền bỉ và sự khổ luyện không ngừng ấy đã giúp em đạt được một số thành tích nổi bật như Giải Nhất video tiếng Anh quảng bá cảnh quan quê hương cấp huyện, Giải Nhất cuộc thi nói tiếng Anh cấp trường, Giải Nhì và Giải Ba HSG tiếng Anh cấp tỉnh và các sân chơi Olympic tiếng Anh khác, chứng chỉ Cambridge quốc tế vượt cấp trình độ B2 và học bổng 2 năm học miễn phí tại trung tâm Anh ngữ Neverland, nơi em có cơ hội để giao tiếp, trò chuyện và giao lưu văn hóa với rất nhiều những giáo viên Tiêngs Anh đến từ nhiều nơi khác nhau trên toàn thế giới, từ Canna, Singapore đến Úc, Nga,,...Những bằng khen như vậy không chỉ giúp em có thêm động lực để tiếp tục học hỏi, mà còn mang đến hy vọng và niềm vui cho cha mẹ, những người mà mỗi khi em đạt bất kỳ thành quả nào cũng vui mừng cùng em. Tuy nhiên, học ngoại ngữ đối với em không chỉ dừng lại ở việc đạt những bằng khen học tập hay tiếp nhận một ngôn ngữ mới đơn thuần, mà còn là việc học để thấu cảm và đón nhận những nền văn hóa mới, những con người mới, những lối sống mới và những góc nhìn mới để hiểu hơn về tính cách và con người của bạn bè muôn phương thông qua ngôn ngữ mình đang học. Chính những hiểu biết đó sẽ giúp em dễ dàng hòa nhập cùng bạn bè ở bên kia thế giới, xây dựng mối quan hệ toàn cầu tốt đẹp, tránh các hiểu lầm về văn hóa, tạo ra các triễn vọng nghề nghiệp cho bản thân và góp phần vào công cuộc phát triển quê hương cùng sánh vai với các cường quốc năm châu.
Song hành cùng đó, em cũng cố gắng dành thời gian tham gia các hoạt động vì cộng đồng ở chính quê hương mình. Em từng cùng các anh chị trong xã đi dọn vệ sinh khu phố, cùng nội phát gạo cho bà con nghèo, hay tham gia vào các hoạt dộng văn nghệ nhằm gây quỹ quyên góp tiền để giúp đỡ các bạn học sinh khó khan hơn mình trong trường. Những việc ấy không lớn lao, nhưng đã giúp em hiểu rằng trước khi mơ ra biển lớn, điều đầu tiên mà em cần phải khắc ghi trong tim đó chính là học cách sống có ích với chính nơi mình đã sinh ra. Em luôn tin rằng trở thành công dân toàn cầu không chỉ là đi được thật xa, mà là đi xa với một trái tim tử tế và trách nhiệm. Bởi ước mơ có thể cho em đôi cánh để chạm đến đầu trời, nhưng cội nguồn và gốc rễ sẽ là thứ giúp em không lạc lối giữa những tầng mây. Và em đã và đang thực hiện điều đó bằng cách sống tốt mỗi ngày ở mảnh đất đã nuôi em khôn lớn.. Bên cạnh đó, em còn rất thích vẽ tranh. Không phải lúc nào em cũng vẽ đẹp, nhưng em thích cảm giác được thể hiện những điều mình nghĩ ra bằng màu sắc. Có lẽ cũng nhờ sự kiên trì ấy mà em đã giành được giải Ba toàn quốc cuộc thi “Sắc màu tình nguyện” và giải Khuyến khích toàn quốc cuộc thi “Chiếc ô tô mơ ước”. Không phải đề khoe khoang thành tích, mà vì trong những bức tranh ấy mà em đã vẽ nên những điều tuyệt vời mà em đã làm được trong tuổi 15 của mình và cả ước mơ “Công dân toàn cầu” mà em luôn ấp ủ trong tim.
Nhưng hành trình theo đuổi ước mơ không phải lúc nào cũng dễ dàng, sẽ có nhiều những khó khăn và cả những điều bất như ý làm em nản lòng và cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Ngày trước, em thường hoài nghi và tự hỏi chính mình “Liệu bản thân có đang chạy theo thứ ngoài tầm với hay không?” và “Làm thế nào mà một đứa trẻ như em lại có thể vươn ra thế giới ? “Thế nhưng, khi ngồi viết những dòng này ngay lúc này đây, em lại chợt ngỡ ra rằng không ai sinh ra đã là Công dân toàn cầu, mọi cánh chim muốn bay cao đều phải vỗ cánh từ mặt đất đấy sao và mọi ước mơ dẫu lớn lao đến đâu cũng phải bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhất mới trở nên vững vàng. Như cách Samuel johnson đã từng nói “ Ước mơ giống như những vì sao,...ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến định mệnh của mình”.. Chính vì thế, giờ đây em sẽ không chỉ nhìn vào việc mình có đạt được ước mơ đó hay không, mà em sẽ sống hết mình và tận hưởng hành trình mà mình đi, để không mãi chạy theo hoài bão mà vô tình bỏ lỡ những hạnh phúc bình dị bên những người thân yêu.
Em hiểu rằng mỗi chúng ta sinh ra ở những xuất phát điểm khác nhau và sẽ có cho mình những lựa chọn riêng để viết tiếp câu chuyện tự hào của quê hương. Riêng em, em lựa chọn viết tiếp câu chuyện tự hào ấy bằng việc sống trọn vẹn với lý tưởng và theo đuổi ước mơ “Công dân toàn cầu”của mình. Bởi em tin rằng, sống với ước mơ chính là cách để em sống thêm một cuộc đời mới. Đó không chỉ là cuộc đời của riêng em, mà còn là cách để em viết tiếp những chương tươi đẹp hơn trong cuộc đời của cha mẹ, của mảnh đất làng chài đã nuôi lớn tâm hồn em từng ngày và là cả những thế hệ anh dũng đã gác lại tuổi trẻ của mình để chiến đấu vì độc lập, tự do của đất nước. Giống như một con bướm nhỏ ở Brazil chỉ cần một cái vỗ cánh đã có thể gây ra một cơn lốc ở Texas, em tin rằng khi con người biết sống ước mơ và luôn hướng mình đến những điều tốt đẹp, dẫu âm thầm hay nhỏ bé đến mấy, họ vẫn đang góp gió cho quá trình vươn mình và phát triển của thế giới này.
Dưới đây là một hình ảnh đã ghi lại hành trình nỗ lực của em, dẫu em biết em còn nhỏ và bước chân em đi vẫn còn bé, nhưng hơn ai hết, em biết mình đang thực sống hết mình không chỉ cho bản thân, mà còn cho quê hương.
Bài dự thi của Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh